Nguyễn Huệ là thiên tài
quân sự, bách chiến bách thắng — điều đó không ai có thể phủ nhận. Ông là bậc
thầy trong việc định hướng để có chính danh. Ông thay đổi khẩu hiệu liên tục để
thu hút sức dân — điều mà ngày nay nhiều người gọi là chính trị dân túy, và rất
nhiều người, nhiều nước đang áp dụng.
Khi chúa Nguyễn bị Trương
Phúc Loan lấn át, anh em nhà Tây Sơn tận dụng cơ hội phất ngọn cờ “Phù Nguyễn
diệt Trương”. Khi Trương Phúc Loan bị tiêu diệt, Nguyễn Huệ lại bắt tay với
chúa Trịnh để diệt chúa Nguyễn.
Khi chúa Nguyễn bị tiêu
diệt, chỉ còn cậu bé Nguyễn Ánh sống sót, Nguyễn Huệ lại phất cờ “Phù Lê diệt
Trịnh”. Và khi chúa Trịnh bị diệt, ông tiếp tục loại luôn nhà Lê.
Sự thay đổi khẩu hiệu, mục
tiêu, trước đó chưa ai qua được, nhưng cũng là “con dao hai lưỡi”. Dân chúng
nhiều phen bị cuốn vào những cuộc “phù ai, diệt ai” mà không biết đâu là chính
nghĩa. Tây Sơn đi đến đâu, chiến thắng đến đó — nhưng sau chiến thắng là khói lửa,
là những vùng đất phồn vinh bị thiêu rụi, như Mỹ Tho, Hội An… đặc biệt là Lam
Kinh, nơi thờ tổ tiên của chính vợ ông, Ngọc Hân Công chúa.
Nguyễn Huệ giỏi đánh
nhưng không giỏi dựng; ông thiếu đức trị, nên không được lòng dân, nhiều tướng
sĩ bỏ ông theo Nguyễn Ánh. Bởi vậy, đế nghiệp của ông rực sáng nhưng chóng tàn,
như ngôi sao băng trên bầu trời đêm: chói lóa, rồi vụt tắt.
Ông đi đến đâu, không chỉ
quân địch chạy mà dân cũng né tránh. Ông thiếu nhân hòa, không chỉ với dân mà cả
trong nội bộ anh em Tây Sơn; anh em đánh nhau, chia rẽ. Sau này, chính người
dân miền Bắc bắt Quang Toản (con ông) giao nộp cho Nguyễn Ánh — lịch sử cuối
cùng đã chọn người nhân hòa.
🕊️ Đối thủ khó chịu nhất của
Nguyễn Huệ là Nguyễn Ánh:
“Thắng một trận không bằng
giữ được một đời.”
Nguyễn Ánh – Người
thua chục trận, thắng một trận cuối.
Ngược lại, Nguyễn Ánh là
kiểu lãnh đạo hoàn toàn khác. Khi chỉ là cậu bé hơn 10 tuổi, cha mẹ và cả họ bị
nhà Tây Sơn tiêu diệt — nhưng tại sao một thiên tài quân sự như Nguyễn Huệ lại
không bắt được một đứa trẻ con? Vì Nguyễn Ánh được dân bao bọc.
Ông thua hàng chục lần,
trốn chạy không biết bao nhiêu phen, nhưng vẫn giữ lòng tin và chữ tín với sĩ
phu, dân chúng.
Khi dựng lại cơ nghiệp,
ông không trả thù cha mẹ và cả họ của Nguyễn Huệ, như Nguyễn Huệ đã làm với bố
mẹ và dòng họ của ông (trước đó, Nguyễn Huệ từng đào mộ chín đời chúa Nguyễn —
trong khi không rõ các chúa Nguyễn có thù hằn gì với ông). Nguyễn Ánh thu phục
nhân tâm bằng sự khoan dung: ai theo thì trọng dụng, ai chống thì để họ “ra đi”
theo nguyện vọng.
Mặc dù chúa Trịnh là kẻ
thù truyền kiếp của chúa Nguyễn, nhưng khi thống nhất giang sơn, Gia Long vẫn cấp
đất và kêu gọi con cháu họ Trịnh xây lại mồ mả cho tổ tiên. Ông còn cấp kinh
phí xây dựng lại Lam Kinh của nhà Lê — nơi từng bị quân Tây Sơn đốt trước đó.
Kết luận
Nguyễn Huệ là thiên tài
quân sự, cơn lốc cách mạng, bậc thầy trong việc thay đổi mục tiêu — lật đổ nhiều
thế lực. Nhưng Nguyễn Ánh lại là người gom gió, dựng lại mái nhà.
Một bên là ngọn lửa cách
mạng, một bên là bàn tay kiến thiết — và lịch sử đã chọn bàn tay ấy, người biết
tính kế dài lâu, để duy trì nước Việt thêm một thế kỷ nữa.
Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh
đều là bậc thiên tài trong thiên hạ.
Tạo hóa và lịch sử khéo sắp
đặt để hai thiên tài ấy sinh cùng thời, va chạm nhau để bộc lộ hết tài năng và
thiên mệnh của mình. Nhưng “trong rừng không thể có hai hổ” — người thắng trước,
kẻ thắng sau; ai có nhân hòa, người ấy có được thiên hạ.
Nếu quân Tây Sơn không diệt
hết dòng chúa, chưa chắc Nguyễn Ánh được chọn làm chúa. Nếu có được chọn, cũng
chưa chắc Nguyễn Ánh bộc lộ hết tố chất bẩm sinh, bản lĩnh, mưu lược, khôn
ngoan, nhân hòa từ bé để làm nên đại nghiệp. Đó là cái khéo của tạo hóa và lịch
sử.
Tóm lại: Tên tuổi của Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh và các công thần của hai ông sẽ trường tồn cùng dân tộc, không ai có thể phủ nhận.
Nguyễn Xuân Văn, 2025
