Ngày đầu tiên con đến trường học chữ, thì con đã học được một nghĩa; vì con đã thấy mọi người đều đi bên phải, thì con không nên đi bên trái; nếu con đi bên trái thì sẽ ảnh hưởng không chỉ cuộc đời của con mà còn ảnh hưởng tới cuộc đời người khác. Sau này con sẽ hiểu, việc đi bên phải hay trái là do một nhóm hay số đông người quy định ở một thời điểm nào đó; vì một cá nhân khó có thể tạo ra và đi riêng trên con đường được.
Rồi mai đây, con sẽ hiểu ra
nhiều điều có ý nghĩa như: Những thanh sắt, gỗ nhẵn bóng lại là do giấy ráp sù
sì tạo ra; đường biên giới của tổ quốc ta lồi lõm không phải Thượng đế định
trước, mà là công sức, trí tuệ nỗ lực của những người mang dòng máu Lạc Hồng phải đổ bao nhiêu
xương máu giành giật qua hàng ngàn đời
trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc … Cây cối vốn mọc trong rừng, ngoài đồng,
ven sông suối. Nhưng có cây lại được đặt trong chậu, để trong nhà, công sở;
được nâng niu và chăm sóc kỹ lưỡng và nó trở thành vô giá; có thể nó được đứng
những nơi mà số đông người đời không được đến. Vì sao lại có sự khác biệt như
vậy? Vì nó đã được con người hay khắc nghiệt của tự nhiên uốn nắn và đều phải
trải qua sự đau đớn khi bị uốn nắn, tạo nên sự khác biệt so với cây khác.
Khổng Tử dạy: “Ba người đi cùng tất có một người làm thầy
ta được”; cuộc sống cũng dạy ta rằng: “trong
ba người, có thể sẽ có ít nhất một người cản đường ta đi” những người cản
đường ta đi, mặc dù không phải là thầy của ta, nhưng đã dạy ta nhiều điều; dạy
cho ta hiểu biết thêm kinh nghiệm trong cuộc sống, làm giảm bớt cái tôi, sự tự
phụ, sự chủ quan của ta; nhưng lại tăng sự khôn ngoan và ý chí của ta.
Là bố mẹ, không ai không yêu
quý con mình, và mong muốn con tiến bộ trong học tập và cuộc sống, nhưng người
làm thay đổi cuộc đời con chưa hẳn là bố mẹ; mà có thể là những người xung
quanh: Như thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp…
cũng có thể là người ngăn cản đường con đi.
Con không thay đổi được quy luật của cuộc sống. Nhưng điều mà con có thể
thay đổi được là con luôn phải học cách thay đổi mình trước khi muốn người khác
thay đổi; hãy biết điều chỉnh ngọn đèn khi màn đêm bao phủ, hay ánh sáng bình
minh xuất hiện.
Con không thể giúp được mọi người, nhưng mọi
người có thể giúp được con; vì vậy con phải học cách yêu quý và tôn trong mọi
người, không phân biệt sang hèn, giới tính, dân tộc; chỉ khi con được họ giúp đỡ
thì con mới có nhiều cơ hội giúp đỡ người khác được và ngược lại.
Cũng như mọi người, con cũng
không có quyền chọn bố mẹ; nhưng bố mẹ lại chọn con để gửi trọn niềm tin, tình
yêu thương và hy vọng; chính con là người khiến cho bố mẹ ngẩng đầu lên, hay
cúi xuống. Bố mẹ thật buồn và thất vọng nếu con lại so sánh bố mẹ với một ai
đó, điều này mai sau con sẽ hiểu!
Trong cuộc sống bộn bề đầy
khó khăn và thử thách, có lúc con cần phải biết cười. Vì cười chưa hẳn là vì
mình vui mà cười để mang đến niềm vui cho mọi người và cuộc sống. Con hãy học
cách chấp nhận sự thất bạị và vượt qua thử thách, biết tận hưởng niềm vui do nỗ
lực của chính mình. Bố mẹ sẽ rất vui và tự hào về điều đó.
Khả năng của cá nhân là có hạn, nhưng kiến thức thì vô hạn; thời gian thì trôi nhanh, cuộc đời thì ngắn ngủi; trong thời buổi bung nổ thông tin như hiện nay, quan điểm đa chiều như vốn có. Con phải học cách lắng nghe, tổng hợp và phân tích và phải có chính kiến của mình; tránh a dua. Sau này con sẽ hiểu, nhiều khi đúng - sai chỉ là tương đối, là quan điểm của một số người tại một thời điểm nào đó, thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi điều. Nhưng nếu con làm theo sự thôi thúc và mách bảo của con tim, lấy lương tâm, đạo đức để xoi xét; việc gì có lợi cho dân, cho nước nếu làm được thì phải làm ngay; có được như vậy thì không bao giờ hổ thẹn với lương tâm, gia tiên tiền tổ, và có tội với non sông.
Con yêu quý! Những điều khuyên này có thể là sớm, nhưng nó sẽ là qúa muộn khi con tự hiểu ra./.
Xuân
Văn